23:07 +07 Thứ hai, 24/06/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

“Hành trình kết nối yêu thương" của Cộng đoàn Gioan Tông đồ”

Thứ sáu - 02/09/2011 01:12
“Hành trình kết nối yêu thương" của Cộng đoàn Gioan Tông đồ”
“Một tình yêu chân chính luôn mang một xức mạnh vô song, và tình yêu chính là sợi dây vô hình liên kết con người, vạn vật lại với nhau." Trên tinh thần đó, sáng chủ nhật ngày 28/11/2010, Cộng đoàn Gioan cùng một số Anh chị em các Cộng đoàn thành viên đã lên đường, điểm đích chính của chúng tôi là Chùa Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội, nơi có những hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một số phận, tất cả các bé đều bị bỏ rơi khỏi hơi ấm tình thương của Bố mẹ khi vừa cất tiếng khóc chào đời.

Sau giờ kinh nguyện ngắn ngủi nhưng chứa đầy tâm tình. Đoàn chúng tôi bắt đầu lên đường với  34 thành viên, 34 tâm hồn háo hức nối đuôi nhau lên đường chia sẻ tình thương.Vượt qua mười mấy cây số, đúng 9h15 phút, chúng tôi đã có mặt đầy đủ trước cổng Chùa, tất cả nhanh chóng với công việc của mình, người mang quà, người túi xách...

Hôm nay Chùa có vẻ náo động hơn bình thường, ngoài công trình xây dựng đang đang dở với những tiếng ồn, chúng tôi bắt gặp những đoàn người, theo đó là những  cô cậu học sinh, sinh viên, tất cả như hòa vào nhau, cùng 1 tâm hồn, 1 tiếng nói chung ,chắc hẳn đó chính là tình thương, sự đồng cảm, chính vì thế mà mọi người đã quy tụ nơi đây. Sau khi gặp Thầy Chùa, chương trình của chúng tôi phải có chút thay đổi, không thể quy tụ tất cả các Bé riêng để hỏi thăm, giao lưu, chơi trò chơi như chương trình vạch sẵn, chỉ có thể vào thăm và chơi chung với các Bé cùng mọi người. Hiểu được tình thế, tất cả Anh chị em như háo hức thêm, tiến ngay về ngôi nhà trẻ, nơi những em Bé đang cần sự trợ giúp, hơn hết là tình thương, sự đồng cảm của mọi người.

Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp đó là những ánh mắt thơ trẻ, các bé đủ mọi lứa tuổi, trai có, gái có, có những bé chỉ tầm 2- 3 tuổi, đứa thì độ 6-7, cũng có những đứa mới chỉ có vài ba tháng đang phải được che chở trong vòng tay của những người xa lạ,trông chúng có vẻ yếu ớt và gầy, đáng thương thưc sự.Và rồi, những câu hỏi cũng dần dần hiện lên trong suy nghĩ của mọi người: bố mẹ những đứa trẻ này ở đâu??? Tại sao họ lại từ bỏ đứa con do chính mình cưu mang? Lương tâm họ sẽ nghĩ gì? Ai cho phép họ làm điều đó? ..vv…Những câu hỏi mà chỉ chính những con người đó mới có thể trả lời..

Tất cả chúng tôi dường như thấu hiểu được vấn đề, lúc đầu thì mọi người có vẻ hơi e ngại khi tiếp xúc, thế nhưng trong giây lát mọi rào cản đều được phá bỏ, lần lượt người bế, người bồng, người chơi, những đứa trẻ trông thật xinh xắn và có phần đáng thương. Có người còn nói với nhau” sao nó xinh thế này mà mẹ nó nỡ bỏ rơi nhi?- tiếc quá”. Chỉ 1 câu nói đùa thôi, nhưng đâu đó là cả một sự thật phũ phàng khó có thể chấp nhận. Với những bé này, mọi người cũng không quên ghi lại những tấm hình lưu niệm cho riêng mình.Tại đây, cũng không thể thiếu những trẻ có thể gọi là thiểu năng, với những đứa trẻ này thì có phần thơ dại hơn, chúng chỉ biết chơi đùa, vô tư như những bé lên 1-2 tuổi mặc dù có đứa đã ngoài tuổi cắp sách đến trường.Thế nhưng, thẳm sâu trong đó là những ánh mắt đượm buồn. tôi nghĩ, chúng buồn vì thiếu tình thương của cha mẹ, buồn vì không cùng được cùng trang lứa hằng ngày cắp sách đến trường, cũng có thể buồn vì thiếu một mái ấm thực sự, và còn biết bao nhiêu nỗi buồn khác chất chứ chưa thốt lên thành lời.

Xa xa về phía một góc nhà,đó chính là những cụ già tầm sáu bảy mươi đang được sự quan tâm của mọi người, họ đang xoáy tròn trong những câu chuyện, những câu hỏi thăm động viên mà tất cả dành cho nhau. Ở họ, tôi có thể thấy được sự bình yên hiện tại và những nỗi trăn trở đằng sau những câu chuyện mà họ kể cho chúng tôi nghe, có những tuổi già không nơi nương tựa, nhưng cũng không thiếu những tuổi già bị chính con cái bỏ rơi… thật đau lòng!

Vừa động viên, thăm hỏi nhưng chúng tôi cũng không quên trao phát những phần quà nhỏ do chính công sức mỗi cô cậu sinh viên chún tôi đóng góp nên, đơn giản chỉ là những chiếc bánh, cái kẹo, chút hoa quả nhưng lại gói trọn trong những câu chuyện xoay tròn, những giây phút chơi vui vẻ, ấm cúng, thắm đượm tình thương. Phần quà cuối cùng mà chúng tôi gửi lại cho các trẻ là những chiếc áo đông, được gói gém gọn gàng trong chiếc hộp, phần quà này chúng tôi trao trực tiếp cho thầy chủ trì ngày hôm đó. Tiếp sau đó là nhũng lời cảm ơn của hai bên cũng như những lời tâm sự của chính Thầy chủ trì dành cho anh em chúng tôi:”dù không cùng tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta đều hướng tới cái chung là lòng từ bi, bác ái”.Tất cả chúng tôi như được thôi thúc, mong được thành công trên con đường học vấn, sự nghiệp và cầu mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm được những việc lớn lao hơn để đem tình thương của Chúa đến với tất cả mọi người.

Hành trình của chúng tôi được tiếp tục với cái đích là Làng gốm Bát Tràng. Đây là hoạt động tham quan du lịch với mục đích tìm hiểu cũng như gắn kết tất cả Anh chị em trong và ngoài Cộng đoàn lại với nhau với những hoạt động chính  như: tham quan, mua sắm, thi đua nặn đất, vẽ và tô tượng. Cơ hội để chính mỗi người thử tài và thể hiện hoa tay điêu luyện của mình, chính nơi đây, những nụ cười, ánh mắt đã xóa tan đi cái mệt mỏi sau chặng đường dài đầy gian nan.Điểm dặt chân cuối cùng của chúng tôi là bãi nổi sông Hồng, nơi đây, những bải cỏ lau tươi tốt với con đường ngoằn ngoèo trải đầy cây cỏ, hoa lá,mọi người như được đắm chìm trong thế giới thiên đường của cây xanh,với những bức hình lãng mạn và đẹp đẽ.

Chuyến đi không quy mô rầm rộ, nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các thành viên, với sự gắn kết của mọi người và hơn hết là tinh thần chia sẻ yêu thương” anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” mà Chúa đã dạy.

Hết lòng cảm ơn tất cả Anh chị em đã đóng góp, xây dựng chuyến đi đầy ý nghĩa này.

Xin Chúa hiệp nhất chúng con nên một để chúng con tiếp tục  biết hi sinh, xây dựng Cộng đoàn ngày một lớn mạnh theo ý của Ngài!
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Michael Nguyễn
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn