13:42 +07 Thứ năm, 04/03/2021

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn » Cộng đoàn Phaolô Trở lại

Picnic Kỷ Niệm 13 Năm Cộng Đoàn Phaolô Trở Lại: “Lặng”

Thứ tư - 03/02/2021 20:23
Thánh Phaolô đã nói: "Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện mãi luôn" (Ep 6,18). Cầu nguyện là tiếng lòng của mỗi người dâng lên Chúa trong sự thinh lặng dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Cuộc sống bộn bề, đôi lúc chúng ta lãng quên đi những phút giây thinh lặng, những nốt trầm trong cuộc sống. Len qua những dòng suy nghĩ ấy, cộng đoàn Phaolô Trở Lại đã chọn "Lặng" để làm chủ để cho chuyến picnic kỉ niệm 13 năm thành lập Cộng đoàn và chào đón Tân Sinh Viên Khóa 12.

 

 

 

 

"Những chiếc xe chở đầy hy vọng"

 

Hà Nội những ngày cuối năm uể oải, bon chen và tấp nập với những gấp rút chạy đua cho khúc giao mùa. Hẳn là ai nấy đều mệt mỏi, vậy thì em à, xếp đồ vào balo kỹ càng đi, chuẩn bị những thứ cần thiết, mỉm cười tạm biệt lũ bạn mỗi sáng vẫn thường gặp mặt, vẫy tay với cuộc sống thường nhật mọi ngày, đi với Phaolô hai ngày ở chốn xa xôi nào đó. Chúng ta đi không phải để trốn tránh công việc bộn bề hay cái xô bồ náo nhiệt, ta đi để đến một khoảnh khắc ta thèm trở về với những thứ quá đỗi thân thương, tìm lại những nốt lặng bên nhau, tìm lại mình và tìm về bên Chúa

 

 

Công tác chuẩn bị


 

Cánh cổng Bách Khoa Trần Đại Nghĩa - điểm hẹn bao chuyến đi yêu thương của cộng đoàn. Mang trọn một tâm hồn xúc cảm để tiến về Ba Vì, chúng tôi chọn tránh xa làn khói nóng, tiếng ồn ào xe cộ, chọn cho mình một nơi thưa bóng người qua, để lặng một chút, yên bình một chút, để từ đó chúng tôi có thể nhìn lại chính mình. Hành trang trên tay mỗi người chỉ là ít tư trang cá nhân và chuỗi tràng hạt nhỏ.

 

Cộng đoàn Phaolo

 

Tiếng cười nói, tay bắt mặt mừng, tiếng gọi lớn điểm danh nhanh chóng vang lên. Tất cả chúng tôi luôn mang trong mình một khát khao, một ước muốn rằng: "Để khóa 12 xem Phaolô là nhà, để cho chúng nó một kỉ niệm đầu đời đáng nhớ cùng các thế hệ anh chị". Nhưng những âm thanh ồn ào đó sớm được thay thế bằng tiếng kinh nguyện vang ngân trong chiếc xe chở đầy hy vọng. Tiếng kinh nguyện với lời cầu chúc sự bình an cho chuyến đi.

 

 

Vẫn là nhà Paul nhưng khung cảnh khác

 

"Tiếng cười trong yêu thương"

 

Ba Vì là phố núi, đoạn đường chỉ 30km, đi chưa chùn chân thì đã hết đường. Ba Vì là nơi gió về rồi kẹt giữa những đồi quanh, đập vào đá xanh và các rừng cây. Và cái lạnh râm ran khi ta xõa mái tóc, khoác vội chiếc áo, tay đan vào những người anh em cộng đoàn. Ba Vì, những bình yên và dung dị đơn sơ của núi rừng như một nốt lặng giữa đất Bắc rộn ràng, ồn ã.

 

 

Quang cảnh Ba Vì

 

Chiếc loa kéo quen thuộc của mỗi buổi sinh hoạt lại vang lên giữa trời Ba Vì. Vẫn là câu hát quen thuộc náo động cả vùng trời. "Vòng tròn có một cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn". Tất cả chúng tôi sum họp lại để cùng chơi trò chơi lớn với nhau. Những con người tay nắm tay sát lại, từ xa cũng thành gần, từ lạ rồi cũng thành quen, chẳng biết nhau rồi cũng thành một đội. Mỗi nhóm đều đua nhau đặt những cái tên thật "kêu" để có thể hô lớn cho vòng khởi động. Xuyên suốt những trò chơi vẫn là cái nắm tay, vẫn là những cái ôm thật chặt, cái ôm của yêu thương, của sự đoàn kết. Mệt mỏi ư? Buồn bã ư? Tất cả dường như cũng tan biến vào khoảng không khi những cái ôm thật chặt được trao đi, cái ôm của một đại gia đình.

 

 

Trò chơi thi đua

 

"Bữa tiệc của chúng ta"

 

Picnic năm nào mà chẳng có văn nghệ. Món ăn chẳng bao giờ thiếu, nó là một dấu ấn rất riêng của Phaolô trong buổi tối đầu tiên quây quần bên nhau. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho anh chị cựu sinh viên, các em tân sinh viên một bữa ăn tinh thần sau buổi chiều vui chơi. Chúng tôi quây quần bên nhau để cùng xem văn nghệ. Năm nay, chúng tôi đầu tư hơn rất nhiều. Nhảy hiện đại, múa, cử điệu... chúng tôi đều có hết. Điều bất ngờ mà chẳng ai ngờ tới đó chính là món quà của các anh chị cựu sinh viên gửi đến chúng tôi đó là tiết mục múa bóng, cả một vùng trời chỉ sáng lên một góc nhỏ bởi ánh đèn sân khấu, diễn viên của chúng tôi là anh chị cựu đứng sau màn ảnh nhỏ. Đấy là một tiết mục, chắc có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của picnic cộng đoàn Phaolô Trở lại. 

 

 

Đêm văn nghệ

 

 

"Phó Thác" - bài hát chẳng bao giờ thiếu và luôn vang lên mỗi khi nhắc đến cái tên Phaolô Trở lại. Chúng tôi khoác vai nhau, hát vang bài hát truyền thống, trong tim luôn nhen nhóm khao khát của tuổi trẻ, của thanh xuân. Chúng tôi phó thác mọi sự cho Chúa. Bài hát chủ đề của chuyến đi này cũng được vang lên.

 

 

"Phó Thác" - bài hát chẳng bao giờ thiếu và luôn vang lên mỗi khi nhắc đến cái tên Phaolô Trở lại

 

"Lặng!"

 

"Lặng để nghe tiếng sóng, sóng ru trong tâm hồn ta. 

Lặng để nghe tiếng Chúa, bước đi song song cùng ta"

 

Tiếng ca hát của đêm văn nghệ cũng đến lúc nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Đêm lửa thiêng luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất trong mỗi chuyến đi của Cộng đoàn. Giữa bầu trời đêm đen, dưới cái ánh sáng ấm nóng được thắp lên bởi bàn tay của thế hệ anh chị đi trước, cùng những ánh nến lung linh, huyền ảo, mỗi một người chúng tôi dường như đang bước đi cùng Chúa. Chúng tôi được "Lặng" - được đi sâu vào giờ cầu nguyện, được nghe những chia sẻ, được thấy những giọt nước mắt.

 

 

"Lặng" - Để nghe tiếng Chúa

 

Thật khó để quên những câu chuyện vang bóng một thời, chuyện về chiếc xe đạp đã cùng anh chị rong ruổi khắp các con đường đi sinh hoạt và tham gia Thánh lễ, chuyện về những bữa cơm chung đạm bạc đơn sơ, những chiến thắng vang dội trên đấu trường Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh… Và cả những khoảnh khắc mà anh chị đã từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở chốn Hà Thành, để rồi khi được dẫn vào mái nhà Phaolô là chính khi con tim được lắng nghe, được chia sẻ. Tất cả yêu thương ấy, chúng tôi gửi trao nơi những bàn tay nắm chặt, hòa quyện nơi những cái ôm ấm áp trong  đất trời mù sương của Ba Vì. 

 

 

Tâm tình quanh đống lửa

 

"Chìm vào giấc ngủ yên lành"

 

"Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim"

 

Những câu hát quen thuộc vang lên, làm chúng tôi chẳng bao giờ quên những lần oanh tạc Tri Thức Tôn Giáo của Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh. Chúng tôi tự hào khi được mệnh danh là "Những tên cướp biển Hoàng Mai". Bởi những truyền thống đó, mà chương trình Rung Chuông Vàng của cộng đoàn luôn là một điểm nhấn trong mỗi chuyến đi. Thông qua chủ đề thi về Bốn thư của Thánh Phaolô, mọi người đã thu về cho mình những kiến thức bổ ích. Những kiến thức ấy càng hun đúc trong lòng mỗi người và thêm lòng yêu mến đối với vị Thánh quan thầy rất mực lỗi lạc của cộng đoàn. 

 

 

Rung chuông vàng

 

"Ra về - Ôm trọn trong tim một xúc cảm"

 

Những chuyến đi với ta vẫn chưa bao giờ là đủ, ừ thì đoạn đường với ta bao giờ cũng dừng nơi một hạn mốc nơi nào, nhưng tâm hồn thì không. Kể cả khi vẫy tay chào tạm biệt Ba Vì, hồn mỗi người vẫn mãi ngân vang những nốt nhạc du dương đã tạo nên cùng nhau trong hai ngày qua. Đúng là đi để lặng, lặng để tâm hồn reo vui.

 

Cảm ơn chuyến xe hôm ấy, có bạn, có tôi, và chúng ta có nhau. 

 

 

Cộng đoàn Phaolo trở lại <3


Vũ Thị Diễm Quỳnh

Ban Truyền Thông Cộng đoàn Phaolô Trở Lại


 

 

 

 

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn