00:38 +07 Thứ bảy, 15/05/2021

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn » Cộng đoàn Đaminh Savio

PICNIC CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K12 VÀ TRI ÂN ANH CHỊ K8: "TRẠM DỪNG CHÂN CỦA NHỮNG DÒNG CẢM XÚC..."

Chủ nhật - 17/01/2021 20:10
Cái lạnh thấu xương của tiết trời đông Hà Nội ngày hôm ấy... chúng như những lưỡi dao sắc khứa, như những mũi kim lạnh lùng đâm thâu vào từng tấc da, len lỏi qua từng thớ thịt, để đi ngược dòng về miền ký ức, về những hoài niệm cũ mà mơn mớn lên trái tim ai kia những cảm xúc khó có thể nói thành lời. Đó có lẽ là một chút bồi hồi...một chút nhớ thương...xen lẫn vài chút tiếc nuối!

 

 

 

Những bước đi của thanh xuân!

 

Tạm gác cái bộn bề, cái guồng quay vội vã của cuộc sống thường ngày, đoàn xe Đaminh chúng tôi xin được chở đầy cái tinh thần nhiệt huyết, cái khát khao được cháy hết mình của tuổi trẻ, quy tụ tất cả những con người đã in dấu chân trên mọi ngóc ngách của mảnh đất Hà Thành này để mà tìm về một góc nhỏ mang tên “Chân cầu Vĩnh Tuy” thân thương. Đaminh trong một thoáng Vĩnh Tuy này vô tình hay hữu ý mà làm quên đi cái ngại ngùng, bẽn lẽn thuở ban đầu của các bạn Tân sinh viên, Tân thành viên; cái chưa hòa nhập kịp của các anh chị cựu từ đã lâu chưa tham gia với Cộng Đoàn... để mà tất cả cùng nhau hòa nhập lại mà cũng cháy, cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc và cho từng giây phút hiện tại!

 

Cộng đoàn Đaminh Savio có mặt tại chân cầu Vĩnh Tuy

 

Lặng!

 

Đêm lửa thiêng luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất trong mỗi chuyến đi của Cộng đoàn. Giữa bầu trời đêm đen tĩnh mịch, dưới cái ánh sáng ấm nóng chỗ giọt ẩn chỗ giọt hiện của đống lửa sắp tằn, cùng những ánh nến lung linh, huyền ảo, mỗi một người chúng tôi dường như lạc vào ngăn tủ của những dòng cảm xúc không tên.

Thật khó để quên về những câu chuyện vang bóng một thời, về chiếc xe đạp đã cùng anh chị rong ruổi khắp các con đường đi sinh hoạt, đi tham gia Thánh Lễ; về những bữa cơm chung đạm bạc, chân chất, là câu chuyện từ những cô cậu ngại ngùng, rụt rè khi được gọi tên để tham gia vào Ban Điều Hành,...Hay khoảnh khắc mà anh chị đã từng cảm thấy cô đơn nhất, lạc lõng nhất ở chốn Hà Thành bon chen này, khoảnh khắc được dẫn vào mái nhà Đaminh-nơi con tim được sống, được lắng nghe và được sẻ chia này. Tất cả yêu thương gửi trao nơi những trang nhật kí của mùa đông Hà Nội dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

 

Đêm lửa trại

 

“Bị lỡ một chuyến xe, bạn có thể  đợi một chuyến xe khác. Nhưng bỏ lỡ thanh xuân thì có lẽ bạn sẽ không còn cơ hội để đợi nữa”. Có lẽ, đối với nhiều người, thanh xuân là những ngày tháng học tập, là ước mơ, là tuổi trẻ, là hoài bão. Còn với anh chị, khi nhắc đến thanh xuân, anh chị sẽ không ngần ngại mà gọi tên hai tiếng: “Đaminh Savio.” Còn nhớ đâu đó ngày nào còn đang chập chững khi đến với một thành phố lớn với bao sự ngỡ ngàng, khó khăn mà giờ đây các anh chị đã tốt nghiệp ra trường, tìm cho mình một công việc, một lối đi cho bản thân. Từ những con người lạ lẫm, không phải tình cờ cũng chẳng ngẫu nhiên mà chúng ta lại trở thành anh em với nhau trong mái nhà Đaminh. Phải chăng là do Thánh ý Chúa khi mà Người đã sắp đặt những cuộc gặp gỡ tưởng như thoáng qua giữa cái xô bồ, tấp nập của thành phố hoa lệ này nhưng đã nối kết những trải tim thành một nhịp đập, một dòng chảy chảy mãi theo thời gian và năm tháng, phải không anh chị?

 


 

Giây phút tĩnh lặng quanh đống lửa

 

Những tấm ảnh tri ân ngày tri ân hôm đó, những cái bắt tay, cái ôm thật chặt anh chị hãy giữ lấy nhé. Hãy nở một nụ cười thật tươi,  nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc vì những gì mà anh chị đã cống hiến, đã làm cho gia đình nhỏ mang tên Đaminh Savio này!

Thật không sai khi nói các anh chị đã chọn đúng cho mình một điểm hẹn để thanh xuân thêm rực rỡ, để được cống hiến, để cháy hết mình cho tuổi trẻ , để được yêu,  được thương và cùng làm nên một Đaminh tươi trẻ như ngày hôm nay.

Cảm ơn các anh chị...

Cảm ơn vì 4 năm qua đã luôn đồng hành, chia sẻ ngọt bùi, cùng Cộng đoàn vượt qua từng chặng đường, từng thử thách.

Cảm ơn vì đã không ngần ngại nói “ Yêu” để dành trọn một mối tình thắm đượm cho gia đình Đaminh thân thương này!

Và anh chị đừng quên rằng: Mỗi dịp tri ân không phải khiến chúng ta chia xa, xa cách mà hãy nhớ chúng ta là một gia đình, một gia đình nhỏ trong lòng thành phố lớn. Anh chị là nguồn động lực, nguồn động viên to lớn cho thế hệ sau chúng em cùng nhau cố gắng để xây dựng nên một gia đình Đaminh ngày càng vững chắc và lớn mạnh hơn trong tương lai.

 

Tri ân anh chị K8

 

Chào đón các bạn Tân sinh viên, Tân thành viên.

 

-Cậu có thích mùa đông không?

- Rất thích

- Cậu không sợ lạnh à?

- Có chứ, nhưng đó là trước khi tớ gặp được những người anh, người chị trong Cộng đoàn Đaminh Savio.

 

Các bạn Tân Sinh Viên K12

 

 

Đây có lẽ là những cảm xúc của chúng em_ những cô cậu tân sinh viên K12. Mới ngày nào đó thôi còn đang chập chững, bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược của sự nhộn nhịp, vội vã của thành phố mà giờ đây đã là một trong những thành viên của gia đình nhỏ Đaminh Savio này
8 năm với những lớp người, những thế hệ nối tiếp nhau. Mỗi thế hệ qua đi, mái nhà Đaminh lại rộng thêm một tí. Chúng em, những khuôn mặt trẻ đã được chào đón với những con người trước lạ sau quen, đã tìm được sự đồng điệu trong tiếng nói, ngôn ngữ. Nơi mái nhà này, chúng em chỉ mới được trải nghiệm dẫu có được vài ba tháng hay bao nhiêu ngày đi chăng nữa nhưng thật sự chúng em đã va phải lưới tình của cộng đoàn mất rồi. Không hứa trước sẽ đi bao lâu nhưng với sự nhiệt huyết, sự cháy hết mình của tuổi trẻ, hy vọng mỗi người trong lớp TSV,TTV chúng em sẽ đóng góp và sống hết mình vào gia đình nhỏ Đaminh thân thương này...

Trạm dừng chân hôm ấy có anh có em, chúng ta có nhau!

 

Cộng đoàn Đaminh Savio <3

 

 

 Ngọc Ánh Lê
Ban Truyền Thông Cộng đoàn Đaminh Savio

 

 

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn