04:40 +07 Thứ ba, 23/07/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn » Cộng đoàn Antôn Padua

Thánh lễ Quan thầy - kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn Antôn Padua: “Cảm mến ân tình”

Thứ ba - 14/05/2019 22:51
Hạ vẫn nồng nàn trên từng con phố và vẫn không buông bỏ chút tâm tình của người con xa xứ. Tháng năm phủ đầy dấu chân trên phố, trong lòng và trong cả những bó hoa dâng kính Mẹ. Cái oi bức của mùa hè chỉ càng đốt lên trong con tim những người con bé nhỏ của Antôn cảm giác rạo rực như được trở về. Một thoáng Hà Nội, một chút Thái Hà và những bông hoa đua nở trên tay.

 

Một đứa con thứ lớn lên trong “trời đất đầy Vinh” thoáng chốc đã trải qua mười năm hồng ân. Là một quãng đường dài nhưng vẫn chưa đủ dài. Dài về thời gian, dài về khoảnh khắc, dài về những thế hệ qua đi xuôi dần theo dòng lịch sử chậm rãi tiến vào đời. Cứ thế mọi thứ trôi qua theo thời gian. Con đường và cả dòng người mang đi thật xa. Nhưng nó cũng không đủ dài bởi chưa bao giờ là đủ cho tình cảm, cho những suy tư tình anh em và mối tương quan linh thiêng với Thiên Chúa. Đủ dài để cảm nhận nhưng cũng cũng đủ nhanh để ai nấy đều vội vã thu lấy một chút gì đó trong những lần gặp mặt.

 

 

Mười năm với Antôn, từng khoảnh khắc trôi qua, những con người ấy mang theo đức tin và lòng nhiệt huyết thổi sinh khí mới cho sự trưởng thành của cộng đoàn. Mỗi lần tổ chức lễ Quan thầy là mỗi lần truyền thống được thắp lên từ ngọn lửa là linh hồn của từng thế hệ. Mười năm mang lại cho thế hệ trước những cảm thức nồng nàn về sự liên đới. Trong quãng thời gian tươi đẹp và nồng nhiệt nhất của cuộc đời - Antôn chính là thanh xuân rực rỡ. Rực rỡ bằng những bước chân đến với người vô gia cư, rực rỡ bằng nụ cười khi gặp gỡ, và những câu chuyện không hồi kết bên bàn trà đá Thái Hà. Những buổi sinh hoạt râm ran, những giờ cầu nguyện chứa chan lòng sốt mến, những cái bắt tay, nụ cười và ánh mắt, bóng dáng người thương bên nguyện đường. Ai đã từng đến thì chẳng còn quên. Thử hỏi có bao giờ được quay lại khoảnh khắc như vậy.

 

 

Nếu có một lần được sống lại, chắc ai nấy đều được muốn được vội vàng bỏ cặp sách mà lên đền chẳng kịp ăn. Vội vàng nghỉ học xuống Thái Hà dựng sân khấu. Vội vàng dậy sớm chuẩn bị mua hoa cắm bàn thờ, vội vàng đến sớm để nhìn nhau thật lâu. Vội vàng mặc áo để lên tầng đàn kịp lúc. Thanh xuân dù vội vàng nhưng chỉ để được chậm rãi mà cảm nhận, chậm rãi mà thưởng thức hết cái vị ngọt của ngôi nhà trong tim đấy.

 

 

Mười năm mang cho thế hệ trẻ món quà lớn lao của lòng tự hào. Những lớp người đi qua, mái nhà Antôn lại đông thêm nhưng cũng vơi đi. Rộng thêm những bàn tay mới và vơi đi bởi những cái bắt tay thắm tình. Người đến người đi, song sau xô song trước rồi kết thành một bề dày lịch sử mà hồng ân của Thánh Antôn là trung tâm. Dưới bàn tay Ngài, mỗi người được trưởng thành và cảm nhận ý nghĩa lớn lao của cuộc đời.

 

 

Như bao cuộc hành trình khác, con thuyền Antôn cũng đã biết bao lần nghiêng ngả trước sóng gió của cuộc đời. Thai nghén và lớn lên cùng với những người con đầu tiên của Vinh nhưng Antôn lại giống một đứa em út. Sinh ra trên địa bàn vốn đã nhỏ hẹp nhưng cái nhỏ hẹp đấy lại cô đọng tất cả tình cảm. Những gì là thuần túy, những gì là chân thành, những gì là đẹp đẽ nhất thì những con người nhỏ bé mà vĩ đại ấy đã dâng hiến cho nhau và dâng hiến cho chính Đức Kitô là nguồn mạch.

 

 

Trải qua bao biến cố với những gập ghềnh chông gai của con đường trưởng thành. Antôn luôn bám chặt lấy Vinh như cành nho không chia lìa khỏi cây nho thật để yêu và được yêu để trổ sinh hoa trái là những con người đầy cảm mến. Những cái tên thân thương ấy như một dấu ấn đẹp đẽ bám chặt vào những con người đã đặt chân đến nơi đây. Nơi mà Thánh Antôn hầu như đã tiền định mà chẳng ai hề biết.

 

Tại sao lại là Anton? Chẳng ai có thể biết. Có thể là sự sắp đặt của con người nhưng trên tất cả đều là thánh ý của Thiên Chúa quan phòng.

 

Thánh lễ Quan thầy là một nốt lặng trong vẻ hào nhoáng của nốt thăng. Lặng để hướng về nhau, lặng để tưởng niệm, lặng để cô đọng, lặng cho những suy tư về con đường. Thăng cho những cảm xúc không tên, thăng cho nụ cười và niềm hoan hỷ thấy con cái mình trưởng thành.

 

 

Nhiều tuần trước háo hức tập hát. Khi cái ngày trọng đại đó được biết đến mọi thứ đều được chuẩn bị từ tấm lòng. Mọi con mắt, mọi niềm lo lắng và con tim chỉ dồn về một phía, một ngày một khoảnh khắc duy nhất.

 

Sau hơn một tháng chuẩn bị cho Lễ Quan thầy, Thánh lễ mừng kính bổn mạng của Cộng đoàn Anton Padua đã long trọng diễn ra lúc 19h00 vào tối thứ 6 tuần trước tại đền thờ Giê-ra-đô. Trong không khí sốt sắng ấy, Thánh lễ đã mang đến cho tất cả mọi người tâm tình đúng với chủ đề “Cảm mến Ân tình”.

 

Trong Thánh lễ, Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã có những lời khuyên, lời chia sẻ cũng như chúc mừng cộng đoàn Anton Padua đã đi qua một chặng đường dài từ những ngày khó khăn mới thành lập để đến được ngày hôm nay và mong ước để phát triển nên một Cộng đoàn Vinh vững mạnh.

 

 

Anton đã tìm ra được con đường nên thánh trong những người nghèo khổ. Thánh lễ này cũng là để nhìn lại, để tổng kết và suy ngẫm. Ai nấy đều phải đi, nhưng chẳng con đường nào giống con đường nào. Chung quy lại đều hướng về nước trời. Những năm sau nữa liệu những con người đấy có thể đi chung một đoạn đường nữa không.

Lời Cha Linh hướng như một chỉ dẫn quan trọng cho người trẻ. Muốn yêu mến cũng phải có đường, muốn nên thánh cũng phải có đường và có một con đường thành người. Thanh xuân được bao nhiêu vậy liệu con đường đi có được tìm thấy ở đâu?

 

 

Thánh lễ khép lại trong dư vị ngọt ngào của mười năm hồng ân, cũng có thể là cái bùi ngùi xúc động. Những ký ức tràn về luôn có kèm theo những xúc động mãnh liệt. Ngày tháng qua đi Antôn luôn là xương là thịt là linh hồn. Để nhớ, để cảm nếm thứ ân tình không thể lãng quên.

 

Ngọc Thương

Ban Truyền thông cộng đoàn Antôn Padua


 

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn