23:17 +07 Thứ hai, 24/06/2019

Trang chủ » Tin tức » Bài giảng - Suy niệm

Chúa nhật XV TN: Đáp án cho hai vấn nạn hiện sinh

Thứ ba - 16/07/2013 20:47
Chúa nhật XV TN: Đáp án cho hai vấn nạn hiện sinh
“Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình".




Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Có hai câu hỏi hay hai vấn nạn khá hiện sinh mà người thông luật đặt ra cho Đức Giêsu trong bài Tin mừng vừa được công bố đáng để cho chúng ta lưu tâm, suy gẫm, chọn lựa và hành động. Bởi vì hai câu hỏi này không chỉ đụng tới những khát vọng sâu xa, mãnh liệt và thời sự nhất của con người mà còn vì hai câu hỏi này đã tìm được công trả lời chính xác qua sự chuẩn nhận công khai của Đức Giêsu “Anh trả lời đúng”, kèm theo lệnh truyền là “Anh hãy đi và làm như vậy”.

Câu hỏi thứ nhất được đặt ra là làm sao con người có thể để đạt tới sự sống đời đời. Ngay sau câu hỏi này, có một thực tại được vén mở cho chúng ta đó là khát vọng về sự sống vĩnh cửu nơi thâm sâu của lòng người. Đây là một khát vọng có thật không chỉ ở riêng của một vài cá nhân hay một vài chủng tộc mà là khát vọng chung nhất của tất cả mọi người, từ cổ chỉ kim, từ đông sang tây. Khát vọng này mạnh đến mức mà nhân loại đã phải đầu tư tốn kém không biết bao nhiêu công sức, tiền của, trí tuệ chất xám của biết bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau để chỉ mong sao tìm cho được linh dược, hầu giúp họ thỏa mãn khát vọng này.

Thực tế minh cũng chứng thực cho chúng ta rằng dù biết chắc người thân mình trước sau gì cũng phải chết, nhưng chỉ cần kéo dài thêm một vài thời gian sống thêm trên trần gian này thì dù tốn kém tới đâu người ta cũng sẵn sàng hy sinh tiền của, công sức để làm cho người thân của mình được mãn nguyện. Vả lại, dù con người có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đởi này như tiền tài, danh vọng, lạc thú thì trong sâu thẳm của họ cũng luôn cảm thấy cồn cào, đói khát, thiếu hẳn một cái gì đó khiến họ không bao giờ thỏa mãn với những gì mà họ đang tận hưởng. Tại sao lại có khát vọng này và đâu là ý nghĩa đích thực của nó?

Người ta có thể tìm được câu trả khá chính xác trong lối suy tư của thần học gia người Đức khá nổi tiếng là cha K. Rahner. Ngài cho rằng khát vọng sâu xa đó chính là kinh nghiệm hiện sinh thật của con người về Đấng Siêu Việt và chính Đấng Siêu Việt đã đặt để nơi lòng con người khát vọng đó để không ngừng lôi kéo nhân loại mọi thời, mọi nơi đến vời Ngài. Kinh nghiệm này được xem như là dấu chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi chính bản vị thâm sâu của con người. Và như vậy, với khát vọng này, con người không chỉ trở thành dấu chấm hỏi cho riêng mình mà còn trở nên dấu chấm hỏi cho cả Thiên Chúa nữa.

Câu trả lời của chính người đặt câu hỏi “Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình", cùng với việc chuẩn nhận của Đức Giêsu “Ông nói đúng”, kèm theo chỉ thị dành cho ông ta “Cứ đi và làm như vậy thì sẽ được sống” càng làm cho khẳng quyết của Cha K. Rahner đáng để cho chúng ta tin nhận. “Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của ngươi” là một đáp áp ngắn gọn, súc tích và đầy đủ, dễ nhớ. Hiểu nôm na nghĩa là chúng ta phải dành cho Thiên Chúa một vị trí trung tâm, hàng đầu trong trái tim, trong khối óc và trong toàn thể thực hữu của ta. Thiên Chúa phải chiếm trọn mọi suy nghĩ, tình cảm và hành động của ta. Nói cách khác làm gì, suy nghĩ gì, cảm nghĩ gì và chọn lựa gì chúng ta cũng phải hướng lòng, hướng trí tới Thiên Chúa trước hết và trên hết. Nhưng dù sao câu trả lời này vẫn còn mang đậm tính lý thuyết, chưa đi vào thực tế để giúp người ta dễ hiểu, dễ nắm bắt và hành động hơn.

Còn câu hỏi thứ hai, nảy sinh từ câu hỏi thứ nhất thì lại có được một câu trả lời cụ thể, vượt quá mọi tranh luận, lí lẽ thần học trìu tượng như câu hỏi thứ nhất. Câu trả lời này phát xuất từ mội miệng của Đức Giêsu, nói về một con người trên đường từ Giêrusalem đến Giêricô bị cướp đánh dở sống, dở chết và đã được một người Samaritano đưa tay cứu giúp với tất cả trái tim và lòng thành của ông. Cũng dựa vào chính câu trả lời của người thông luật và nội dung câu chuyện được đưa ra mà Đức Giêsu đã cho ta thấy rõ dung mạo đích thực của người thân cận mà ta phải yêu mến như chính mình là ai và phải yêu họ như thế nào cho phải phép?

Trước hết, người thân cận là một con người cụ thể, bằng da, bằng thịt, đang gặp nạn trên một con đường cụ thể, bị một toán cướp đánh nhừ tử và đánh xong thì vất bên vệ đường. Người này trong tình trạng nguy tử và lại không ai đoái nhìn đến, dù đó là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chuyên giảng dạy và khuyên người ta phải làm những chuyện cứu giúp như họ đang nhìn thấy. Người thân cận đó là ai trong thế giới của riêng ta? Chúa Giêsu đang muốn chúng ta phải tìm ra những người thân cận đó. Họ là những người bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả mạng sống của con minh, bị cướp cả những phương tiện sản xuất, không còn kế sinh nhai, đang lăn lê, bò toài nơi những cơ quan công quyền để kêu oan, để tìm một sự trợ giúp cần thiết. Họ là những người dân oan, là những nhà tu oan, linh mục oan đang khốn khổ vì bị cướp đất, cướp nhà, cướp tu viện một cách ngang nhiên.

Thứ đến, người thân cận không nhất thiết phải là những người đồng đạo, đồng chí, đồng chủng tộc với chúng ta. Thậm chí, người thân cận của người Samaritano, trên bình diện tôn giáo lại là kẻ thù của mình. Như vậy, người thân cận đang gẫn gũi chúng ta và ngày càng đông số. Đó là những con người đang bị cướp đi những quyền căn bản như quyền tự do nói lên tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của sự thật vì những hành vi nham hiểm, trấn áp, đe dọa, khủng bố đánh đập, cầm tù, bắt bớ của những kẻ bạo quyền, đầy thú tính. Người thân cận đó cũng chính là những con người đang khát khao yêu mến và kiếm tìm một nền công lý, hòa bình cho đất nước mà đang bị bắt bớ, khủng bố, giam cầm tù tội trong chốn lao ly. Chúng ta hãy nâng đỡ, chăm sóc và có trách nhiệm trên những con người cụ thể này.

Vậy chúng ta phải yêu họ như thế nào? Chúng ta hãy bắt chước người Samaritano, tự mình cúi xuống, tự tay băng bó những vết thương trên mình họ, hãy đưa họ lên xe, chở đến những quán trọ nhờ người ta tiếp tục trông nom và chăm sóc và sẵn sàng bỏ tiền ra để lo cho họ. Chúng ta phải trở thành những cái xe, những quán trọ để chuyên chở và chăm lo cho họ. Chúng ta đừng vô cảm như những thầy Lêvi hay Tư tế trong Tin mừng chỉ liếc mắt nhìn rồi lẳng lặng bỏ qua như không có gì xảy ra. Chúng ta đừng nại vì muôn ngàn lí do khác nhau để biện minh cho sự vô cảm của mình. Ngược lại, chúng ta hãy đến với những nạn nhân này với một tình yêu vô vị lợi; nghĩa là hãy làm tất cả những gì có thể làm được cho họ và vì họ để cứu sống họ.

Người Samaritano đã mạo hiểm hy sinh tính mạng để liều mình cứu người thân cận bị cướp đánh thì chúng ta cũng vậy. Tình yêu chân thật đòi chúng ta phải vượt thắng mọi nỗi sợ hãi để đến với những người đang bị cướp đánh tơi tả trong xã hội hôm nay. Chúng ta có thể phải hy sinh mạng sống đời này vì đồng loại nhưng chúng ta sẽ có được một cuộc sống vinh hiển, đời đời trong Thiên Chúa. Vấn đề là chúng ta có dám tin và sống những điều Đức Giêsu dạy chúng ta không? Amen.

 

Thái Hà, ngày 14.07.2013

LM. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn